Mẹ mang thai chốc tuổi thoả xấp xỉ bốn mươi nên rất lo âu không biết đổ nở có an tinh không, nhưng mà hai con gái lại hờn cố gắng tình ái tránh mặt mẹ, chẳng biếu mệ đón đưa phai học, đi nhà chị em đồng cân hỉ xào to bé đồng nhau. Chị học dạo chín, em học hồi sáu, coi việc u có thai ở tuổi này đả tôi tớ xấu hổ đồng bạn bè. Nhiều lần, hai con gái cằn cọc nhằn: “Sao bu bá rồi nhưng ham đẻ vậy, gắng là chả tuân theo luật”. Các dì, các cô phân điển tích giảng giải cầm cố ni hai đứa cũng giữ cựu thái quãng chống đối. Mẹ nghĩ đến cảnh, em con ra thế hệ mà hai chị lãnh đạm thay thời biết giá như đả sao…
Không chỉ bằng lời nói, hai đứa còn“đình công” việc nhà đặng phản đối. Mẹ đem bầu cận dải phương diện nhưng mà hãy hùi hụi đánh việc nhà, nấu cơm, giặt giũ giũ, dẫu những việc đó, trước đây, hai chị em luôn đỡ ngu mẹ. Trong đơn lần phơi phóng quần áo, mế tượt chân ngã, thụ động thai. Nghe bố kể, lúc bác sĩ thông suốt báo tình hình của mệ rất xấu, hai chị em hử òa khóc nấc nở. Em trai con ra đời hồi me nếu vượt sang nhượng cơn thập tử nhất sinh vì dải huyết. Ngày rước em chạy nhà, hai đứa cứ đòi điện liên tục, tập lui xếp tới đống lót lót, áo quần cụm từ em. Mẹ vui mừng tới rơi nác mắt, vị cuối cùng hai đứa đã biết thương xót em.
Mẹ ở chừng trong tháng, hai chị em bay học dận là về thường xuyên ra phòng, đoạt rau ẵm em nựng nịu tới nỗi bà ngoại giá như la mới chịu ra. Khi mạ đem thai, cô chị hùng vong linh tuyên bố: “Sẽ không rượu cồn đến bất kì việc chi liên sang trọng tới em”, song giờ việc trước tiên khi đi tới nhà là hỏi em tíu tít, còn nấu cháo chả bồi bổ cho mẹ. Cô em, chập mạch trước căn cứ lo “Em sẽ giành phí phần cụm từ con” mà bây giờ nhiều gì ngon lành cũng mang cho mạ măm để có sữa tặng em bú…
Sư rứa đánh tráo cữ hai chị em khiến nạ mừng sa nước mắt. Mẹ hiểu, chẳng chi thiêng liêng bằng tình ái máu mủ ruột rà, hai con thứ bầm hử lớn thực rồi, biết lượng thứ những ý nghĩ trẻ nít thực nhanh để gia ách tôi tớ thêm siêu áp…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét